"Dù có thì tôi cũng không ngại." Cô lấy ra trái cây chuẩn bị cho hôm nay trong cái túi nhỏ của mình, đưa qua: "Cái này cho anh."
Lục Vân Dương liếc mắt nhìn cô một cái, cảm giác xúc động như bị bật công tắc, trong lòng không ngừng trào dâng nhớ lại hình ảnh phong cảnh vừa rồi ở trên ngực cô, anh hít lấy một hơi thật sâu rồi trực tiếp từ chối:" Tôi không đói, cô giữ cho mình ăn đi."
Tai của người đàn ông đỏ bừng, hô hấp còn dồn dập, rõ ràng đang nói chuyện nhưng ánh mắt lại không dám đối diện với cô, như trốn tránh gì đó.
hai má phiếm hồng, hô hấp dồn dập.
Ngọc Đào híp híp mắt, chậm rãi nhìn như là hiểu ra cái gì đó.
"Anh không ăn thì thôi vậy." Cô trực tiếp ngồi xuống ở dưới chân Lục Vân Dương, thuận tay mở thêm một nút thắt cổ áo, âm thanh mỉm cười mang theo ý dò hỏi: "Vậy thì tôi ăn một mình nhé?"
Ánh mắt liếc thấy động tác của cô thì cả người Lục Vân Dương trở nên cứng đờ.
Cô ngay lập tức cắn một ngụm lên trái cây, do đang ăn nên hai má phồng lên, môi mỏng ửng hồng giống như có nước trái cây đang chảy ra từ khóe môi, nên cô vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm nhẹ.
Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, rồi lại trở nên vô cùng quyến rũ.
"Bác sĩ Lục." Đột nhiên Ngọc Đào ngẩng đầu lên, lông mày cong lên mà nhìn khóe môi anh nở nụ cười: "Thật sự rất ngọt nha, anh có muốn thử không?"
Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017836/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.