"Không phải anh còn phải hái thảo dược sao?" Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông: "Giỏ của anh vẫn còn trống trơn."
"Hôm nay đi một ngày cũng không phát hiện thảo dược gì, có lẽ nơi này không có." Sắc mặt Lục Vân Dương lạnh nhạt, đối với việc không tìm được đồ mình cần cũng không để ý.
Ngọc Đào cười khẽ: "Vậy tôi tiếp tục tìm với anh, dù sao cũng còn sớm, chúng ta không nên bỏ cuộc nhanh như vậy, đúng không?"
"Cô còn muốn leo núi?" Người đàn ông liếc nhìn đôi chân bị thương của cô, nheo mắt hỏi: "Thật ra cô cũng không cần chân nữa phải không?"
Giọng điệu người đàn ông lạnh lùng cứng rắn nhưng lại nói ra lời quan tâm, Ngọc Đào ngạc nhiên một lúc, sau đó khóe môi gợi lên một nụ cười: "Vậy hôm nay anh sẽ không thu hoạch được gì đâu đấy."
Nói xong cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngay sau đó lập tức chột dạ sửa lời: "Không đúng, vừa rồi là anh chọc tổ ong, mật ong anh có thể lấy đi, nhưng tổ ong anh phải cho tôi."
"Cho cô hết." Hoa trong tay người đàn ông không có nơi nào để đặt: "Tôi đã nhận hoa của cô rồi."
Hai tay người đàn ông nắm chặt đóa hoa kia, sắc mặt cứng đờ, giống như bị đóa hoa kia dọa sợ, Ngọc Đào bật cười: "Bác sĩ Lục, dáng vẻ cầm hoa này của anh thật sự rất giống chú rể."
Cô dứt lời, Lục Vân Dương ngây người trong chốc lát, sau đó khuôn mặt đột nhiên nóng như bị lửa đốt.
Anh đã sống hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017846/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.