Tim Lục Vân Dương hụt đi một nhịp, nhìn ý cười khoe khoang trên mặt cô, không hiểu tại sao, anh lại nhớ đến hôm đó ở bệnh viện cô đột nhiên nhào vào lòng anh.
Anh nhướng mày, qua một lát, chậm rãi nói: "Đây, lại là tim của cô à?”
"Ở đâu mà có nhiều tim như vậy.
" Ngọc Đào cười cười, đem hoa lần nữa đưa đến trước mặt anh: "Đây là tình yêu của tôi."
Tay nghề bó hoa của cô có vẻ rất tốt, những bông hoa dại không rõ tên, nếu nhìn vào màu sắc bên ngoài thì chỉ thấy khá thanh lịch, nhưng vào tay cô lại có một cảm giác rất cao quý.
Lục Vân Dương ngước mắt lên, thản nhiên nhìn cô: "Cô thường tặng hoa và trái tim cho người khác lắm sao?"
Rõ ràng là giọng điệu nghi vấn nhưng Ngọc Đào lại nghe ra ý khẳng định, trong lòng cô run lên, lập tức giải thích: "Tôi lớn như vậy rồi nhưng chưa từng tặng hoa và trái tim cho ai đâu, bác sĩ Lục là người đầu tiên đó."
"Hơn nữa, sao anh có thể là người khác được?" Cô cười khanh khách nói lại: "Chúng ta đã từng đính hôn, anh cứu mạng tôi, còn khám bệnh cho tôi, hôm nay lại giúp tôi tìm tổ ong, làm sao có thể dùng hai chữ "người khác" chứ?"
Ánh mắt của cô gái rất trần trụi, trần trụi đến mức khiến người ta muốn bỏ qua cũng bỏ qua không được, nhưng trong nhận thức của Lục Vân Dương về cô, cô chưa bao giờ tự nhiên đối xử tốt với anh.
Ánh mắt anh mang theo ý thăm dò nhìn lướt qua mặt cô: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017844/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.