Anh nhìn bà nội Tô cười nói: "Cháu nghe nói Ngọc Thanh muốn một ít sách y, cho nên cháu sắp xếp mang một vài quyển cô ấy có thể cần tới."
Anh đưa sách trong tay cho Tô Ngọc Thanh, giọng nói ôn hòa: "Cô xem có cân không?"
Tô Ngọc Thanh cúi đầu nhìn những quyển sách kia của anh, tất cả đều là sách y khoa, ánh mắt cô ấy sáng ngời, nghĩ thâm nếu có những quyển sách này, đến lúc đó đi học có thể mua ít sách giáo khoa hơn!
"Thật tốt quá." Tô Ngọc Thanh rất hưng phấn nhận lấy, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn: "Cảm ơn anh Vân Dương!"
"Con không có chút xấu hổ nào sao?" Trịnh Xuân Linh trừng mắt nhìn Tô Ngọc Thanh một cái.
Tô Ngọc Thanh bĩu môi, Lục Vân Dương vội vàng nói: "Những quyển sách này cũng hơi cũ rồi, cháu để ở trong nhà cũng không có tác dụng gì, không bằng đưa cho Ngọc Thanh, cũng có thể thể hiện giá trị của chúng.”
Bà nội Tô nghe lời này chỉ cảm thấy Lục Vân Dương rất hiểu chuyện, còn chưa mở miệng, đã nghe giọng nói Ngọc Đào mỉm cười hỏi: "Bác sĩ Lục ăn cơm chưa?"
Lục Vân Dương đảo mắt, cô gái nhìn chằm chằm, ánh mắt lấp lánh, tựa như một dòng nước mùa xuân, xinh đẹp động lòng người.
Yết hầu anh lăn qua lăn lại, trong miệng bất giác tràn ra hai chữ: "Chưa ăn."
Ngọc Đào nhìn anh cười cười: "Vậy cùng chúng ta ăn một bữa cơm đi?"
"Đúng, ăn một bữa cơm đi." Bà nội Tô đang lo lắng có nên lấy chút tiền cho anh hay không, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017884/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.