Sắc mặt anh nóng lên, nắm chặt đũa, trái tim gân như nhảy đến cổ họng.
Trước mặt nhiều người như vậy, cô lại dám chơi trò này...
"Chờ... Sau này có cơ hội tôi sẽ giới thiệu với cô." Anh nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô gái, giải thích lung tung.
"Sau này là khi nào?" Ngọc Đào lại hỏi, động tác dưới chân càng lúc càng phô trương.
Lục Vân Dương nhìn mặt mày hờn dỗi của cô, hận không thể hung hăng cắn cô: "Đại khái là qua Tết đi."
"Ăn cơm thôi!" Bà nội Tô biết càng nhiều, trong lòng lại càng mất hứng, vốn là một mối hôn sự tốt đẹp mà cứ như vậy bay đi!
Tức giận.
Thật tức giận.
"Vậy thì bác sĩ Lục, anh ăn nhiều một chút." Ngọc Đào híp mi mắt gắp rau xanh qua.
Động tác này của cô gái cuối cùng cũng ngừng lại, bữa cơm này Lục Vân Dương ăn hết mồ hôi, sau khi ăn xong, anh lập tức rời khỏi nhà họ Tô.
Không biết có phải hơi nóng vừa rồi ở nhà họ Tô vẫn chưa tan hay là buổi tối giữa mùa hè quá nóng, đêm nay, Lục Vân Dương ngủ vô cùng bất an.
Anh luôn có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, mùi thơm chậm rãi thấm vào lòng, giống như hít thuốc gì đó, làm cho cả người anh đều nóng lên.
Cuối cùng đến nửa đêm, mí mắt anh không chống đỡ nổi nữa, người cũng chậm rãi vào giấc mộng.
Trong lúc mơ mơ màng màng, anh cảm thấy mùi hương trong phòng càng thêm nồng đậm, có phụ nữ đứng trước giường anh không ngừng vặn vẹo vòng eo.
Dung mạo người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017885/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.