Ngọc Đào thật sự rất thích chiếc đầm màu này, mặc lên lúc này, màu này sẽ không quá nổi bật, cũng trông không quá quê mùa, hơn nữa còn là đầm dài, cô rất thích!
Nhưng phải nói làm sao đây? Mắt thẩm mỹ của người đàn ông này quá khác biệt so với cô?
Sau khi dây dưa một hồi, cô đổi một chiếc đầm khác: "Vậy cái này thì sao?"
Lục Dương tỏ vẻ trầm đoán một hồi, lại xem giúp cô một lân nữa.
Chiếc đầm màu hồng phấn này, tay áo không còn quá ngắn nữa, vấn đề là chiếc đầm này chỉ dài vừa qua đầu gối, có lẽ là ai mặc cũng đều sẽ như vậy, đôi chân thế nào cũng sẽ bị người ta nhìn thấy hất.
"Bình thường." Anh ta nói với giọng hời hợt, cũng đánh giá chiếc đầm này không cao.
Ngọc Đào cảm thấy màu sắc của chiếc đầm này thật sự là rất đẹp, nhưng quả thật như anh ta nói vậy, kiểu dáng tâm thường, cho nên cô lại thay một chiếc đầm khác.
"Vậy cái này thì sao nào?" Cô ướm thử một cái.
Lục Vân Dương nhìn qua một cái, chất vải màu trắng này, rất mỏng, nếu mà không mặc thêm gì bên trong nữa, nhất định sẽ bị thấy được hết bên trong, anh đánh giá một lần nữa chiếc đầm này bằng hai chữ bình thường.
Ở đây thật sự rất nhiều quần áo, nhưng đầm thì lại rất ít, Ngọc Đào lựa chọn một hồi lâu nhưng đều bị người đàn ông chê bai, trong lúc tức giận, cô chỉ vào từng dãy quần áo đang được treo lên, nói to rằng: "Vậy anh thấy cái nào đẹp thì em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017904/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.