Cô ta vội bước lên trước cười nói với cô gái: "Bộ váy này này chúng tôi bán chạy lắm, những cô gái sắp kết hôn đều thích mua bộ này, thân hình của cô mặc lên chắc chắn cũng sẽ rất đẹp."
Mặc dù biết người ta khéo miệng chỉ vì muốn làm cho mình mua hàng, nhưng nhắc đến chuyện kết hôn trong lòng Ngọc Đào cũng xốn xang, cô khẽ nhếch lông mày, ngoái đầu nhìn Lục Vân Dương, chớp mắt hỏi: "Vậy em có nên mua không?”
"Mua!" Người đàn ông không chút do dự đáp lại: "Em mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp."
Ngọc Đào lườm anh một cái, vân vê cái váy trong tay: "Nhưng chúng ta cũng có phải sắp kết hôn đâu, mua nó làm gì?"
Lục Vân Dương nhìn cô, tuy ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nghiêm túc: "Mua nó rồi, chỉ cần em muốn thôi, anh thì lúc nào cũng được."
Ngọc Đào làm hồ ly tinh đã nghìn năm, trước nay chưa từng biết e thẹn là gì, bây giờ làm người được người ta nói như thế với mình trước đám đông, trong lòng thế mà lại có chút ngượng ngùng.
Cô hừ một tiếng, ngại ngùng liếc anh: "Em đâu có nói là muốn lấy anh."
Đôi mắt sâu thẳm của Lục Vân Dương nhìn thẳng vào cô, bỗng chốc bật cười, sau đó anh khom lưng nghiêng đầu ghé sát bên tai cô nói: "Anh đã sờ em rồi, em không lấy anh thì lấy ai?"
Lời cợt nhả này đến quá bất ngờ làm cho Ngọc Đào bị sặc, cô khẽ ho một tiếng, vội vàng đem đồ trong tay trả lại cho người bán hàng: "Vậy đổi cho tôi cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017905/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.