Cô nuốt nước miếng, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt vạt áo anh bất giác thả lỏng, cô từ từ khom người tựa đầu vào lưng anh, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Bỗng nhiên được cô ôm lấy, Lục Vân Dương giật mình theo bản năng rúm người lại, chiếc xe cũng theo đó mà chao đảo.
Cô gái ngồi sau liền kêu "Á" một tiếng như là sợ mình sẽ bị văng ra, ôm chặt lấy anh nói: "Anh làm gì vậy, em sắp văng ra ngoài luôn rồi đây này!"
Hai cánh tay Lục Vân Dương dùng lực giữ chặt ghi đông, rất nhanh đã kiểm soát được đầu xe, xe đã chạy vững nhưng người con gái phía sau lại càng ôm chặt anh hơn.
Anh cắn răng, cũng không thể dừng xe lại, chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi trầm giọng nói: "Đừng lo, tay lái anh vững lắm, không cần phải ôm chặt thế đâu!"
"Không được, em sợ lắm." Ngọc Đào dường như không tin lời anh, xiết chặt đôi tay mảnh khảnh ôm anh càng thêm chặt: "Vừa nãy anh suýt nữa là làm em té rồi!"
Lục Vân Dương bặm môi, lòng thâm nghĩ, nếu không phải tại hành động bất ngờ của cô thì làm gì có chuyện anh mất lái được.
"Không thế nữa đâu." Anh cắn răng bảo đảm với cô: "Nghe lời anh, thả lỏng chút."
"Không." Ngọc Đào khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh tránh móc: "Lỡ ngã thì phải làm sao, em sợ đau lắm."
Từng cơn gió mát thổi qua trong ráng chiêu đỏ rực, âm thanh nũng nịu của cô gái theo làn gió lướt đến bên tai anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017907/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.