Nồng nhiệt với đôi môi anh vẫn chưa đủ đã phải tách ra, Ngọc Đào hơi không vui, cô ôm chặt eo anh, ngẩng đầu nhìn: "Ngọc Thanh thi rất tốt, bà gọi người đến ăn cơm, ông anh cũng ở ngoài đấy, muốn ra ngoài chào hỏi không?”
"Không.
" Vốn dĩ Lục Vân Dương muốn vào bằng cửa chính, nhưng lúc ở bên ngoài hình như nghe thấy nhà họ Tô đang có rất nhiều người, nên chỉ có thể trèo cửa sổ vào: "Anh đến chỉ vì muốn thăm em thôi."
Ngọc Đào rất bất ngờ khi thấy anh đến, cô bật cười khanh khách, hỏi: "Ngày mai cũng không phải cuối tuần, sao anh lại đến đây giờ này?"
Có vẻ cô uống hơi nhiều rượu, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt đen láy mơ màng, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, thật khiến Lục Vân Dương hơi thất thần vì mê mẩn.
Anh định thần lại, đưa tay ra nhéo tai cô, cười nói: "Đến báo tin cho em, sợ em sốt ruột."
Bộ não đang choáng váng của Ngọc Đào sực tỉnh: "Tin gì?"
"Chuyện công việc, em quên rồi à?" Lục Vân Dương cười nói: "Họ nói hai ngày nữa em đến gặp giám đốc, chuyện này có thể ổn thỏa rồi"
"Thật à?" Ngọc Đào vui mừng ra mặt: "Gặp giám đốc là em được tuyển dụng rồi?"
"Ừm, gần như chắc chắn được tám, chín phần rồi." Ánh mắt Lục Vân Dương dịu dàng, anh khẽ nhéo má cô, bàn tay anh mềm mại, ấm áp: "Có vui không?"
Ngọc Đào đã đến đây được ba tháng rồi, cô đều dành phần lớn thời gian đi làm thuê, làm ruộng cùng người nhà họ Tô.
Mặc dù người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017919/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.