"Gấp chứ." Ngọc Đào nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói còn mang theo một chút thở dốc: "Kết hôn là có thể ngủ cùng một chỗ, em rất muốn ngủ với anh."
Gương mặt hồng đào của cô dường như lại đỏ thêm vài phần, Lục Vân Dương nhất thời không phân biệt được rốt cuộc cô cố ý nói lời này hay là bởi vì Say rượu nói lung tung, mà tựa hồ là vì chứng minh bản thân, tay cô gái trực tiếp trượt xuống cổ anh bắt đầu cởi nút áo.
"Đừng lộn xộn!" Lục Vân Dương đè tay cô lại, lý trí căng thẳng gắt gao, cắn răng chất vấn: "Em say rồi sao?"
"Không có nha." Ngọc Đào chỉ cảm thấy rất choáng váng, nhìn người đàn ông trước mắt nhìn thế nào cũng đẹp, nếu như có thể cởi quần áo của anh ra, phong cảnh bên trong khẳng định càng đẹp hơn: "Chỉ muốn nhìn bộ dáng anh không mặc quần áo thôi mà."
Giống như đã tưởng tượng ra hình ảnh đẹp đế gì đó, sâu trong cơ thể cô gái nổi lên một tia cảm giác khó có thể diễn tả thành lời, vòng eo mảnh khảnh của cô vặn vẹo, lại hướng về phía anh dựa vào bên kia: "Anh cho xem không?”
Bàn tay nhỏ bé của cô đang sờ lung tung, Lục Vân Dương liều mạng đè lại, giọng nói càng thêm lạnh lùng cứng rắn: "Hiện tại không thể nhìn!"
Ngọc Đào nhíu mày nhìn anh: "Vậy khi nào thì cho?”
Con ngươi mê ly của cô gái bởi vì uống rượu mà chớp chớp, lộ ra một tia ngây thơ vô tội, Lục Vân Dương cắn răng, thân thể càng cứng ngắc: "Sau khi kết hôn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017920/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.