Trước kia Lục Vân Dương trên cơ bản đều là cuối tuân nghỉ hoặc là nghỉ ngơi mới trở về, nhưng cũng không phải tuần nào cũng trở về, vừa trở về trên cơ bản cũng mang theo hộp thuốc về nông thôn, nhưng gần đây không giống, mấy tháng gần đây, cơ hồ mỗi một tuần đều trở về, hơn nữa thời gian ở nhà càng ngày càng dài.
"Sao con lại trở vê?" Bà ta nghi hoặc hỏi: "Ngày mai lại được nghỉ sao?”
Lục Vân Chiêu nghe vậy, cũng nghi ngờ theo: "Đúng vậy, anh trai, gần đây mỗi tuân anh đều về nhà, tình hình sao vậy?”
Lục Vân Dương đặt đồ trong tay lên, kéo một cái ghế ngồi xuống trước bàn, nhìn mấy người trên bàn, trầm giọng xuống nói: "Hôm nay con trở về là có việc muốn nói."
Sắc mặt anh có chút nghiêm túc, không khí trong phòng cũng trở nên nghiêm trọng theo, động tác trong tay mọi người đều dừng lại.
Trịnh Xuân Linh giật mình, cảm thấy hình như có chuyện gì lớn sắp xảy ra: "Chuyện gì vậy? Con nghiêm túc thế là sao?"
Lục Vân Dương giương mắt, ánh mắt đảo qua mặt mọi người, cũng không suy nghĩ nhiều, muốn nói ra: "Con muốn kết hôn”"
Lời này vừa dứt, Tống Mỹ Hoa trong lòng mừng rỡ, vốn nhìn sắc mặt anh âm trầm như vậy, bọn họ còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì: "Muốn kết hôn là chuyện tốt nha, mẹ chờ ngày này đã hai mươi sáu năm, người lớn như con đều đã sinh...
Nghe Tống Mỹ Hoa lại bắt đầu quở trách, Lục Chí Quân ho nhẹ một tiếng cắt ngang bà ta.
Tống Mỹ Hoa theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017923/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.