"Bây giờ anh rất tỉnh táo." Lục Vân Dương lạnh lùng nói, nhìn mấy người còn chưa kịp phản ứng vẻ mặt khiếp sợ, lại giải thích: "Con biết mấy người có thể nhất thời không có cách nào tiếp nhận, nhưng đây là sự thật."
"Cô ấy bây giờ có công việc, người cũng hiểu chuyện hơn trước kia, con ở chung với cô ấy những ngày này cảm thấy rất vui vẻ, cho nên con muốn kết hôn với cô ấy."
"Không được!" Tống Mỹ Hoa thoáng chốc cọ xát đứng dậy, tức giận đến mức bà ta thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh: "Trước kia cô ta chết cũng không muốn gả cho con, hại nhà họ Lục chúng ta bị người ta chỉ trỏ lâu như vậy, hiện tại thật vất vả mọi người mới yên tĩnh, mẹ tuyệt đối không đồng ý cho con làm bậy!"
"Đây không phải là làm bậy." Lục Vân Dương nhìn bà ta nhíu mày: "Đây là quyết định của con và cô ấy, đã thương lượng qua mới đưa ra."
Nói xong, anh lại nhìn Lục Chí Quân nói: "Hơn nữa, lúc trước ông nội đồng ý cầu hôn nhà họ Tô, không phải cũng cảm thấy Tô Ngọc Đào có thể mới đưa ra quyết định sao?"
"Cái này không giống." Tống Mỹ Hoa ôm ngực phập phồng kịch liệt dù chết cũng không đồng ý: "Ông nội con khi đó đưa ra hôn sự cũng không nghĩ tới cô ta bởi vì không thích con mà tự sát từ hôn!"
"Bây giờ cô ấy thích con." Thanh âm Lục Vân Dương kiên định có lực: "Cho nên cô ấy sẽ không làm ra chuyện như vậy nữa, điểm ấy mẹ có thể yên tâm”
Con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017924/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.