Huống chi anh cũng đã hai mươi sáu tuổi, có quyền tự mình lựa chọn, cũng sẽ chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
"Cháu nghĩ kỹ rồi" Ánh mắt anh thâm trầm đáp: "Kết hôn với Ngọc Đào là kết quả suy nghĩ thấu đáo của cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm đối với chuyện mình làm, cháu tin tưởng cô ấy cũng nghĩ như vậy."
Bầu không khí trong phòng bởi vì lời khẳng định của anh càng ngày càng ngưng trọng, thái độ của ông nội làm cho Tống Mỹ Hoa rất lo âu, vô cùng lo âu, bà ta nghẹn một bụng tức giận kéo người đàn ông bên cạnh, ám chỉ cho ông ấy nói chuyện.
Lục Trung Triển cũng muốn đứng chung một chỗ với vợ mình, nhưng con trai quả thật cũng không còn nhỏ, lời nói của mình nó không nhất định sẽ nghe, hơn nữa thái độ này của bố rõ ràng chính là cùng cháu trai đứng chung một chỗ.
Ông ấy phớt lờ ám chỉ của Tống Mỹ Hoa, ho một tiếng, giả bộ lạnh lùng mở miệng: "Nếu con đã quyết định, về sau cũng đừng hối hận!"
"Con không hối hận." Lục Vân Dương lúc này đáp, anh sẽ quản lý thật tốt tình cảm của bọn họ, sẽ không để cho một ngày như vậy xảy ra lần nữa.
Sắc mặt Tống Mỹ Hoa khẽ biến: "Nhưng mà...
"Nhưng mà cái gì?" Lục Chí Quân cắt ngang bà ta nói: "Bố biết con đang lo lắng cái gì, đứa nhỏ Ngọc Đào kia đúng là có chút được nuông chiều, nhưng thực ra cũng không xấu, người nhà họ Tô như thế nào con cũng biết."
"Hiện tại con trai con tự mình lựa chọn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017925/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.