Kim Hạ thấy Giang Nghênh Tuyết không có ý trách bà, liền cùng suy nghĩ:
"Con nói cũng đúng, tám phần là có nhà nào đó ở gần đây không sống nổi nữa, biết con sống khá giả nên để mắt đến con.
"
Giang Nghênh Tuyết không nói gì.
Cô thấy kỳ lạ ở điểm, tại sao tên trộm lại có thể chính xác như vậy, chỉ lấy đồ của cô.
Tên trộm nhắm vào bếp, phòng của họ không có dấu hiệu bị lục soát.
Nhưng nếu chỉ để no bụng thì trứng, cá, những thứ để lộ liễu như vậy không phải dễ lấy hơn sao? Tại sao lại phải mất công đi mở ổ khóa mà chính hắn cũng không thành thạo?
Trưởng thôn và đại đội trưởng đều đến nhà họ xem, cũng không nghĩ ra được cách nào, chỉ an ủi vài câu khiến Giang Nghênh Tuyết càng thêm rối bời.
Cô không quan tâm đ ến số tiền này, nếu thực sự có ai đó không sống nổi nữa, Giang Nghênh Tuyết cũng không ngại bố thí cho, cha cô thường xuyên làm những việc như vậy.
Nhưng chuyện này nhìn chỗ nào cũng thấy kỳ lạ, Giang Nghênh Tuyết ngay cả lúc đi làm cũng không khỏi suy nghĩ.
"Nghênh Tuyết, em lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.
"
Hạ Hồng Lâm lại xuất hiện trước mặt Giang Nghênh Tuyết, lần này thái độ còn rất cứng rắn.
Hắn ta đứng rất gần khiến Giang Nghênh Tuyết thấy buồn nôn.
"Anh có gì thì nói ở đây đi, đừng có ngày nào cũng lén lút như kẻ trộm vậy.
"
Giang Nghênh Tuyết cau mày, cô không đuổi được Hạ Hồng Lâm đi, chỉ có thể cảm thấy khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/286732/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.