Chỉ là dáng vẻ tự tin của hắn khiến mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng.
Dân làng thôn Thạch Lĩnh lập tức nói: "Nghe thấy chưa, thôn nào mà chẳng có người biết lái máy kéo.
"
"Xì.
"
Dân làng thôn Sa Điền ăn quả đắng, dân làng thôn Thạch Lĩnh trước giờ vẫn bị coi thường giờ đã thẳng sống lưng.
Vương Vĩ ở bên cạnh Hạ Hồng Lâm, cúi đầu hỏi: "Anh thật sự biết lái à?"
"Tất nhiên là biết rồi.
"
"Anh giỏi thật đấy.
" Vương Vĩ nhìn Hạ Hồng Lâm với ánh mắt ngưỡng mộ.
Hạ Hồng Lâm nói: "Có gì đâu, nếu cậu muốn học thì có cơ hội tôi sẽ dạy cậu.
"
"Thật không, hứa rồi nhé.
"
"Được rồi, được rồi!" Bí thư công xã nghe mọi người nói chuyện, nhíu mày không kiên nhẫn:
"Máy kéo là thứ các anh muốn lái là lái được à? Đội sản xuất phải dùng, đại đội trưởng phải đích thân đến đây xin phép tôi! Đừng có chuyện vặt vãnh gì cũng đến mượn xe!"
Bí thư công xã là người thôn Sa Điền, thiên vị đến tận trời.
Dân làng hai thôn còn lại trong lòng chửi một câu nhưng không ai dám nói ra, nếu không sợ là sẽ bị chụp cái mũ phản động.
Một thôn khác trong công xã là Bạch Gia Đường thấy thôn Sa Điền và thôn Thạch Lĩnh đều có người biết lái máy kéo, còn thôn mình thì lại không, trong lòng thấy không công bằng, tuyên bố thôn họ cũng phải có một lái xe.
"Đúng vậy, ba đội sản xuất mỗi đội một lái xe mới công bằng! Chẳng lẽ sau này thôn chúng tôi muốn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492535/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.