"Cô… không được như vậy nữa.
"
Tần Việt cảm thấy mình như quả bóng bị chọc thủng, không còn chút khí lực nào.
Nhưng Giang Nghênh Tuyết lại nói: "Mặc dù anh sẽ không bị ốm nhưng tắm mưa vẫn sẽ khó chịu.
Em hiểu ý anh rồi, lần sau nếu gặp chuyện như vậy em sẽ nhớ mang theo ô.
"
Tần Việt nghe vậy, trong lòng không khỏi đập thình thịch.
Sống qua ngày mọi người chỉ lo sinh tồn, không ai quan tâm anh có khó chịu hay không, một người lao động như anh ăn những thức ăn khô nhất trong nhà, cũng phải làm những công việc vất vả nhất.
Nhưng người trước mặt lại sợ anh chịu khổ, bất chấp mưa to đến đưa áo mưa cho anh.
Trong lòng Tần Việt gợn sóng, rất khó không nghĩ nhiều nhưng Giang Nghênh Tuyết nói rất nghiêm túc, giống như đang họp hành để phân tích tổng kết kinh nghiệm.
"Được rồi, mau về ngủ đi.
"
Trong lòng Tần Việt rối bời.
Giang Nghênh Tuyết ôm áo mưa và ống tay áo trở về phòng.
Mưa rơi trên cửa sổ, tiếng mưa rất lớn nhưng Giang Nghênh Tuyết nghe lại thấy an tâm lạ thường.
-----
Sáng hôm sau trời vẫn mưa phùn, nghe loa phát thanh ở giữa làng nói hôm nay không đi làm.
Giang Nghênh Tuyết vui mừng hét lên ngay tại nhà.
Kim Hạ vừa buồn cười vừa bất lực: "Được nghỉ mà vui thế, mới đi làm có mấy ngày chứ?"
"Dì ơi, mấy ngày này con thấy như sống bằng nửa đời người rồi.
" Giang Nghênh Tuyết đáng thương nói.
Nhà họ Tần không đi làm thì không ăn sáng nhưng Kim Hạ vì Giang Nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492536/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.