Tần Việt không để ý đến mẹ mình, Kim Hạ vào bếp múc cho anh một bát nước gừng.
Anh vào nhà cởi áo mưa ra, Giang Nghênh Tuyết đưa tay ra định nhận lấy nhưng Tần Việt không đưa cho cô: "Tôi lau sạch sẽ rồi đưa cho cô.
"
Trên áo mưa dính khá nhiều cỏ dại và bùn đất lẫn với nước bẩn, không sạch sẽ.
Giang Nghênh Tuyết nghe Tần Việt nói vậy thì rụt tay lại: "Anh mau vào nhà lau người đi.
"
Giang Nghênh Tuyết vẻ mặt quan tâm, Tần Việt há miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
Lúc ở ngoài đồng, anh đã kìm nén rất nhiều lời muốn về dạy dỗ cô tiểu thanh niên trí thức bướng bỉnh này, nhưng khi về nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, anh chỉ muốn đưa tay vuốt v e đầu Giang Nghênh Tuyết.
Cô không thắt bím, trông tóc mềm mại và dễ vuốt hơn.
Tần Việt chỉ "Ừ" một tiếng rồi vào nhà.
Bên ngoài trời mưa to, trong nhà lại trở nên yên tĩnh hơn nhiều, buổi tối Kim Hạ thắp một ngọn đèn dầu trên giường của bà, ba người ngồi nói chuyện phiếm.
Kim Hạ đang dùng vải thừa làm rèm cửa và khăn trải bàn của Giang Nghênh Tuyết để may một cặp ống tay áo, vải vụn màu đỏ và vải thô màu xám ghép lại với nhau, vải thô màu xám thì bền, đeo trên cánh tay thì khi làm việc không sợ bẩn, vải vụn màu đỏ thì để trông đẹp mắt hơn.
"Này, con cầm đi mà đeo.
Ngày nào cũng mặc quần áo đẹp xuống đồng, đúng là uổng phí của trời.
"
Kim Hạ vừa may xong ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492537/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.