"Hạ Hồng Lâm, tôi cầu xin anh hãy buông tha cho tôi đi, tôi biết anh để ý đến tôi là vì gia đình tôi khá giả, anh muốn cha tôi nâng đỡ anh nên mới để ý đến tôi nhưng tôi thực sự không thích anh, nếu tôi biết trước anh sẽ bám lấy tôi, lúc đầu tôi sẽ không bao giờ nổi lòng tốt thay anh nói chuyện khi người khác bắt nạt anh, hu hu! "
"Em, em nói cái gì vậy?"
Hạ Hồng Lâm hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn còn chưa nghĩ ra cách đối phó, Giang Nghênh Tuyết đã ngồi xổm xuống ôm mặt khóc.
Những lời cô nói, tất cả những thanh niên trí thức đều nghe rõ mồn một, ánh mắt nhìn hắn nhiều thêm một chút suy tư.
Giang Nghênh Tuyết vốn đã trông yếu đuối, khóc như vậy ai mà không thiên vị cô.
Vu Quế Lan vội vàng chui ra khỏi đống cây ngô, ngồi xổm bên cạnh Giang Nghênh Tuyết an ủi cô:
"Giang Nghênh Tuyết, đừng khóc nữa, có chúng ta ở đây, không ai có thể ép buộc hay bắt nạt em được!"
"Hu hu, chị Quế Lan! Em sợ quá, anh ta thậm chí còn có thể đuổi theo em xuống nông thôn, còn có gì mà anh ta không làm được nữa chứ, em rất sợ! "
Giang Nghênh Tuyết nghe Vu Quế Lan an ủi, không những không hết sợ mà còn như tìm được chỗ trút giận, khóc dữ dội hơn.
Trông cô như thể bị Hạ Hồng Lâm dọa sợ.
Hạ Hồng Lâm chưa từng thấy Giang Nghênh Tuyết như vậy, trước đây cô luôn tỏ ra cao cao tại thượng, sao có thể chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492563/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.