Buổi tối Giang Nghênh Tuyết ăn không nhiều, một chiếc bánh ngô cũng ăn không hết, Kim Hạ không biết là do cô ăn ít hay là do đồ ăn không hợp khẩu vị.
Nhưng Kim Hạ không quan tâm nhiều như vậy, dù sao cũng đã nói trước, Giang Nghênh Tuyết không ăn là việc của cô.
Đêm xuống, ba con gà mái nhà họ Tần thỉnh thoảng lại "cục tác" vài tiếng, tiếng chó hoang ở làng Thạch Lĩnh cũng vọng lại từ xa, sắp vào thu rồi nhưng những chú côn trùng nhỏ trong bụi cỏ sau cửa sổ vẫn không ngừng ca hát những giai điệu cuối cùng của cuộc đời.
Nằm trong phòng của nhà họ Tần, Giang Nghênh Tuyết mới cảm thấy một ngày trôi qua như một giấc mơ, cô đã hoàn toàn đến một thế giới khác.
Thế giới của Tần Việt.
Chỉ là Giang Nghênh Tuyết không kịp nghĩ nhiều, một ngày làm việc khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Công việc ngày hôm sau vẫn giống như ngày hôm trước là bẻ ngô.
Lần này Giang Nghênh Tuyết đã học khôn, cô bẻ trước những hàng ngoài cùng, để lại những hàng trong ruộng ngô cho Tần Việt làm.
Giang Nghênh Tuyết vừa bẻ ngô vừa suy nghĩ không biết nên báo đáp thế nào cho phải.
Cô nghĩ ngợi nhập tâm, không thấy có người đứng sau, lúc di chuyển thì giẫm phải một thứ mềm mại, tưởng là rắn, cô sợ hãi hét lên: "Á ——"
"Nghênh Tuyết, là anh.
" Hạ Hồng Lâm nhịn đau ở mu bàn chân, nở một nụ cười ôn hòa với Giang Nghênh Tuyết.
Giang Nghênh Tuyết nhìn thấy mặt Hạ Hồng Lâm, trong lòng thầm chửi xui xẻo.
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492564/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.