Nhưng Giang Nghênh Tuyết không để ý vì cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm tử tế.
Cô lập tức ném món điểm tâm khô khốc sang bên, chân thành cảm ơn: "Đồng chí Tần Việt, anh đợi một chút.
"
Cô lấy từ trong túi những quả trứng luộc chưa ăn hết trên tàu hỏa, đưa cho Tần Việt hai quả trứng: "Anh cầm lấy ăn cùng dì, đừng ngại, coi như đổi với bữa cơm này.
"
"Không cần đâu, thứ này quý lắm, cô tự giữ mà ăn đi.
" Tần Việt không nhận.
Giang Nghênh Tuyết ra ngoài rửa tay ăn cơm, cô cảm ơn Kim Hạ rồi đưa quả trứng cho Kim Hạ, sau đó mới trở về phòng.
"Mẹ! " Tần Việt thấy cô thanh niên trí thức kia bị thiệt.
"Mẹ cái gì chứ, người ta không phải đã nói là đổi đồ ăn rồi sao? Hai quả trứng này mẹ không ăn, con làm việc nặng nhọc, để lại cho con hết!"
Kim Hạ cầm một quả trứng đập xuống bàn: "Câm miệng rồi ăn đi.
"
Giang Nghênh Tuyết ở trong phòng, muốn cầm đũa ăn cơm nhưng cầm đũa vào thì đau nhói ở hổ khẩu bàn tay.
Cô thổi thổi, cơn đau rát giảm bớt một chút nhưng vẫn khó chịu.
Giang Nghênh Tuyết nhớ ra Đỗ Quyên đã mang cho cô một ít thuốc.
Đỗ Quyên chăm sóc Giang Nghênh Tuyết rất chu đáo và tỉ mỉ, bà sớm đoán được Giang Nghênh Tuyết xuống nông thôn lao động không tránh khỏi bị thương ngoài da nên đã mang cho cô một ít thuốc, đồng thời viết một tờ giấy hướng dẫn, không chỉ để Giang Nghênh Tuyết biết bị thương loại nào thì bôi thuốc gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492570/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.