"Dì ơi, con có thể thương lượng với dì một chuyện không?" Giang Nghênh Tuyết bạo dạn hỏi.
Kim Hà liếc nhìn cô: "Chuyện gì?"
"Dù sao dì cũng phải nấu cơm, sau này có thể làm phần con luôn được không? Con không làm phiền dì đâu, một tháng sẽ gửi cho dì năm đồng, được không?"
Yêu cầu của Giang Nghênh Tuyết khiến Kim Hà nhìn cô một cách kỳ lạ: "Tôi không biết hầu hạ các cô tiểu thư thành phố đâu, chỉ biết nấu mấy món ăn thô sơ đạm bạc, cô tìm người khác đi.
"
"Dì ơi, nhà dì ăn gì thì con ăn nấy, con không kén chọn đâu.
"
Đôi mắt long lanh của Giang Nghênh Tuyết đầy vẻ tha thiết, nói chuyện rất lễ phép.
Kim Hà đánh giá Giang Nghênh Tuyết một lượt.
Có tiền không kiếm thì là đồ ngốc, bây giờ nhà nào được nhìn thấy tiền mặt chứ.
"Việc tiện tay, không cần nhiều vậy đâu.
Một tháng đưa tôi một đồng là được rồi nhưng lương thực thì cô tự mang.
Nói trước, tôi nấu rồi mà cô không muốn ăn, lương thực lãng phí thì tôi không đền đâu!"
Kim Hà là người tính toán chi li, nói khó nghe thì là keo kiệt.
Nhưng bà không thích chiếm tiện nghi của người khác, cho dù ba năm đồng này đối với Giang Nghênh Tuyết chẳng là gì, Kim Hà cũng phải tự thấy thoải mái trong lòng.
Giang Nghênh Tuyết hiểu rõ tính cách của hai mẹ con nhà này, cũng không mặc cả với bà nữa: "Được! Sau này làm phiền dì rồi.
"
Kim Hà thấy Giang Nghênh Tuyết chỉ cười với mình, trong lòng thầm nghĩ cô gái nhỏ này sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492572/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.