Các thanh niên trí thức nam này lần đầu tiên thấy một kẻ si tình như vậy, người nào cũng lấy làm lạ.
Bọn họ vừa có chút kính nể Hạ Hồng Lâm, vừa có chút thương hại.
"Người anh em, anh đúng là! " Vừa vào nhà, Vương Vĩ đã giơ ngón tay cái lên với Hạ Hồng Lâm:
"Vì phụ nữ mà có thể làm đến mức này, hầu hạ tổ tông thật khổ cho anh rồi.
"
Hạ Hồng Lâm li3m môi, tỏ vẻ thành thật: "Cô ấy không thích tôi cũng phải, tôi thực sự không xứng với cô ấy.
"
"Anh nói vậy là không đúng rồi, bây giờ không phải xã hội cũ, đâu có cái gì gọi là xứng hay không xứng, tôi thấy điều kiện của chúng ta cũng không tệ.
"
"Đúng vậy, người anh em đừng buồn, đợi anh ở trong thôn này thêm mấy ngày nữa, cô ấy sẽ biết có một người như anh quan tâm chăm sóc là chuyện khó có được cỡ nào.
"
Những thanh niên trí thức nam đều động viên Hạ Hồng Lâm, Hạ Hồng Lâm cũng hòa nhập với mọi người khá tốt.
Chỉ là thanh niên trí thức nam vốn đã nhiều hơn thanh niên trí thức nữ, bảy gã đàn ông to cao lực lưỡng trước đây đã ngủ chật cứng giường ở ký túc xá thanh niên trí thức, không thể chen thêm chỗ cho Hạ Hồng Lâm trải chăn.
Một lát sau, tiếng còi báo hiệu đi làm việc vang lên.
Những thanh niên trí thức già thậm chí còn không rửa mặt, mặc quần áo, lau mặt rồi vội đi làm, sợ đi muộn.
Giang Nghênh Tuyết theo mọi người đến sân phơi lúa tập trung thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492578/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.