Thôn trưởng Tần Hồng Quân chống nạnh nhìn Tần Việt hỏi: "Sao lại về muộn như vậy?"
Tần Việt sửng sốt, thu hồi ánh mắt đang nhìn Giang Nghênh Tuyết:
"Năm nay thôn chúng ta chỉ có hai người, chuyến xe đưa hai người họ đến là chuyến xe cuối cùng.
"
Tần Hồng Quân nhìn trời: "Còn nửa tiếng nữa là phải đi làm, hai người nhanh chóng dọn dẹp đi, lát nữa theo đội thanh niên trí thức tập hợp.
"
"Đội trưởng, chúng tôi cả đêm không ngủ, vừa mới đến đây có thể cho chúng tôi nghỉ một ngày, ngày mai mới đi làm được không?" Hạ Hồng Lâm hỏi.
Ngoài việc vì bản thân mình, Hạ Hồng Lâm nói những lời này cũng là để lấy lòng Giang Nghênh Tuyết.
Dù sao Giang Nghênh Tuyết cũng được nuông chiều từ bé, ngồi xe xóc nảy cả ngày, chắc chắn cô muốn nghỉ ngơi cho khỏe.
Tần Hồng Quân cau mày, mắng Hạ Hồng Lâm:
"Cậu tưởng đây là chỗ chơi trò chơi gia đình à? Không được đi muộn, ai dám đi muộn đều trừ hết công điểm!"
Tần Hồng Quân nói xong tức giận bỏ đi.
Tần Việt ở bên cạnh nhìn Hạ Hồng Lâm như nhìn một tên ngốc: "Cậu còn tưởng mình ngon lắm sao, dám mặc cả với đội trưởng.
"
"Tôi! yêu cầu của tôi là hợp tình hợp lý, thôn các người cũng quá vô tình rồi.
"
Tần Việt cười khẩy, không để ý đến lời lải nhải của Hạ Hồng Lâm, trực tiếp bê cái vali của Giang Nghênh Tuyết xuống xe bò, sau đó đánh xe bò đi.
"Này, Tần Việt! " Giang Nghênh Tuyết muốn nói gì đó nhưng người kia chỉ để lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492583/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.