"Tôi là! "
"Cô ấy là Giang Nghênh Tuyết, chúng tôi cùng nhau đến.
"
Giang Nghênh Tuyết vừa mở miệng, Hạ Hồng Lâm đã vội vàng ngắt lời.
Hắn ta nói rất mơ hồ nhưng lượng thông tin lại rất lớn.
Vài thanh niên trí thức chưa kịp tiêu hóa lời của Hạ Hồng Lâm, mặt Giang Nghênh Tuyết đã đen lại, đưa tay giật lại cái vali mà Hạ Hồng Lâm vẫn luôn cầm:
"Anh đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy!"
"Nghênh Tuyết, hay là để anh giúp em!" Hạ Hồng Lâm đuổi theo, vẫn luôn nịnh nọt:
"Em đừng giận, dọc đường đi em bị làm sao vậy? Anh làm gì chọc em, em nói để anh sửa không được sao?"
Giang Nghênh Tuyết quay đầu, dừng bước chân: "Thứ nhất, đây là hành lý của tôi, vốn dĩ không liên quan đến anh.
Thứ hai, chúng ta nhiều nhất chỉ là người quen biết, anh quản tốt bản thân mình, đừng gây hiểu lầm không đáng có cho người khác.
"
"Nghênh Tuyết, sao em có thể nói như vậy, anh là người có công việc ổn định, cũng là vì em nên mới xuống nông thôn!"
Hạ Hồng Lâm vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.
Thời buổi này mọi người đều tránh xa việc xuống nông thôn, làm gì có người đã có công việc còn xuống nông thôn.
Dù sao trở về thành phố là chuyện xa vời, Hạ Hồng Lâm làm như vậy tương đương với việc đánh cược cả đời.
Giang Nghênh Tuyết đã nhận ra, Hạ Hồng Lâm muốn dùng chiêu bài trói buộc đạo đức với cô.
Suốt dọc đường Hạ Hồng Lâm đều tỏ ra nịnh nọt nhu nhược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492581/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.