Thế là Diệp Tiểu Muội bị mẹ già lôi dậy từ trên giường trước mấy tiếng, cô còn không biết vốn dĩ mình có thể ngủ nướng, đang ở trên giường cào tóc với vẻ bực dọc sau khi dậy: “Trời còn chưa sáng, phải dậy sớm như vậy ư?”
Mặt Vương Thúy Phân chí khí hùng hồn: “Đương nhiên phải dậy sớm rồi, ngày vui lớn, họ hàng vừa đến đều sẽ tới thăm con trước, con không dậy sớm sửa soạn, chẳng lẽ muốn đầu bù tóc rối gặp khách?”
Diệp Tiểu Muội còn chưa tỉnh táo lắc đầu theo bản năng, mặc dù không có phục vụ cô dâu, cô vẫn kiên trì mình là cô dâu xinh đẹp nhất thôn trên xóm dưới, làm sao có thể đầu bù tóc rối không có hình tượng chứ?
Diệp Tiểu Muội lắc đầu xong mới bắt đầu hoài nghi, thân thích nào sẽ chạy đến ăn cưới từ lúc trời còn chưa sáng? Nhưng không đợi cô nghi vấn, Vương Thúy Phân đã hài lòng nói: “Nếu đã hiểu thì nhanh chóng sửa soạn đi, mẹ cũng phải đến chỗ quán cơm rồi...”
Nói xong Vương Thúy Phân lại kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Muội một cái hộp rồi không hề lo lắng xoay người ra khỏi gian phòng. Diệp Tiểu Muội mở hộp ra, nhìn thấy tất cả đồ trang sức mà bà nội Tống tặng cho đều ở bên trong, con sâu ngủ lập tức không cánh mà bay.
Tuy là bộ đồ trang sức này vốn dĩ đã thành của cô nhưng bây giờ Diệp Tiểu Muội mất mà được lại thật sự hơi hưng phấn, bởi vì cô đã sớm nhớ đồng chí Vương Thúy Phân nói kết hôn sẽ trả lại đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149762/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.