Có điều đối với Vương Thúy Phân mà nói, cháu trai cháu gái đều là cháu nhà họ Diệp, dù sao gần đây con gái út “không chịu thua kém” khiến bà ấy càng ngày càng ý thức được, nuôi tốt con gái còn dễ dàng nở mày nở mặt hơn con trai. Lấy ngay Tiểu Muội và thằng ba mà nói, Tiểu Muội gả cho thanh niên trí thức Tống, ngày sau theo Tiểu Tống trở về thành phố làm người Bắc Kinh, sinh cháu trai cháu gái ngoại cho bà ấy cũng đều ăn ngon uống đã ở hoàng thành. Không so với Tiểu Muội, thằng ba cũng có tiền đồ, vào huyện thành phố làm công nhân, nói ra cũng là độc nhất đại đội, nhưng thằng ba có năng lực hơn nữa thì nửa đời còn lại cũng chỉ lăn lộn ở trong huyện, dù cho học theo tìm thanh niên trí thức tới từ thành phố lớn làm vợ thì cũng không thể theo vợ thanh niên trí thức trở về thành phố lớn, ngược lại chỉ có thể để cô vợ thanh niên trí thức ở lại cùng mình sống cuộc sống khổ cực ở huyện thành nhỏ, đây chính là chênh lệch.
Cho nên vợ thằng hai lại sinh một cô con gái, Vương Thúy Phân thất vọng vài ngày theo bản năng, sau đó nghĩ đến con gái út thì lại thôi mong ngóng, thân thể và gân cốt của vợ thằng hai tốt, sẽ có một ngày sinh được con trai, nuôi hai cô bé này tốt cũng có tiền đồ. Không trông mong đến thủ đô sống ngày tháng tốt đẹp như cô chúng nó nhưng có thằng ba giúp đỡ, gả con gái trong nhà vào trong thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149763/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.