Tống Thanh Huy cũng không hề chột dạ. Lúc đầu dựa theo ý của chú Diệp, thời gian kết hôn có thể trước thời hạn, nhà vệ sinh thì không cần thiết, không phải không có chỗ đi vệ sinh, vì để cho cha mẹ anh yên tâm, đợi có thời gian trở lại làm cũng được. Chỉ là anh biết Diệp Tiểu Muội quan tâm nhất vẫn là nhà vệ sinh mới, nếu như anh có thể khiến chú Diệp khởi công sớm thì ít nhất có thể “lập công chuộc tội”, khiến Diệp Tiểu Muội không còn nhắc mãi chuyện anh đưa kho bạc nhỏ của cô cho chú Diệp thím Diệp nữa, nên tối qua anh đã mất rất nhiều công sức thành công thuyết phục chú Diệp thím Diệp, cuối cùng trở về nhà ngủ đã sắp đến mười hai giờ.
Cố gắng của anh đã được đền đáp, Diệp Tiểu Muội nghe thấy có thể sửa nhà vệ sinh, quả nhiên lập tức thu hồi ánh mắt bi phẫn, ngạc nhiên hỏi: “Thật vậy ư?”
Bởi Tống Thanh Huy nhắc nhở, lúc này cô cũng nhớ lại cha đội trưởng đã nói với bà con - cha đội trưởng đã dự định làm xong việc này mới lo tiệc cưới rồi, sau tháng năm tháng sáu lại sửa nhà vệ sinh cho cô cũng rất phù hợp với tác phong của ông ấy.
May mà có ba tấc lưỡi của anh Tống, để cho cô có thể hưởng thụ được phúc lợi nhà vệ sinh mới trước mấy tháng, Diệp Tiểu Muội suy nghĩ một chút, quyết định tha thứ cho sai lầm lần này của anh. Nhưng cô cũng nói lời cảnh cáo trước: “Nếu như mẹ em lật lọng, cuối cùng không trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149780/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.