Tống Thanh Huy cũng không nhịn được muốn cười, Tiểu Muội trò chuyện một chút lại nói tới nhà vệ sinh, rốt cuộc cô oán niệm cỡ nào đối với nhà vệ sinh ở quê nhà vậy.
Có điều sự giới thiệu sinh động lần này của Diệp Tiểu Muội vẫn thật sự khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người nhà họ Diệp, bọn họ không đi tới Bắc Kinh, không nghĩ tới người thành phố lớn lại trải qua cuộc sống thần tiên như vậy, lập tức đều trưng vẻ mặt nóng bỏng nhìn Tống Thanh Huy tìm kiếm đáp án. Vì thế anh cũng phối hợp gật đầu: "Lần này Tiểu Muội nói đều là sự thật."
Khẽ đồng ý lời giải thích của Diệp Tiểu Muội "thích khoác lác" với cha mẹ vợ, mới tiếp tục giải thích: "Có điều cũng không phải người nào cũng có điều kiện này, trong thành phố không có đất ở rộng rãi giống chỗ chúng ta, phần lớn nhà trong đơn vị chỉ mấy chục mét vuông, người một nhà chen chúc vào nhau đều không ở được, cũng không có cách nào xây nhà vệ sinh phòng tắm gì đó ở trong nhà."
Nghe đến đó Diệp Tiểu Muội không có ngớ nga ngớ ngẩn, ngược lại anh cả Diệp ngốc nghếch hỏi: "Vì thế phần lớn người vẫn tắm ngay trong nhà mình như bọn anh phải không?"
DTV
Tống Thanh Huy bật cười nói: "Cũng không phải, bên ngoài sẽ có nhà tắm riêng, đơn vị cũng sẽ phát phiếu tắm, cầm phiếu là có thể đi vào tắm miễn phí, Bắc Kinh lạnh hơn chỗ chúng ta nhiều, người già trẻ ở nhà tắm rất dễ bị lạnh."
Anh cả Diệp nghe vậy cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149786/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.