Trí nhớ của Diệp Tiểu Muội từ trước đến giờ không tệ, nghe đến đó bỗng nhiên hiểu ra, "Chú là chú Vương?"
Tha hương gặp người bạn cũ, chú Vương ăn mặc trang trọng cũng không khỏi có chút kích động, rất vui mừng đánh giá Diệp Tiểu Muội, "Bây giờ Tiểu Diệp là sinh viên trường chúng ta nhỉ? Lúc đó chú đã cảm thấy vợ chồng các cháu khá lắm, có tu dưỡng có học thức, quả nhiên không nhìn lầm, Tiểu Tống đâu, cậu ấy học trường nào?"
Diệp Tiểu Muội không cẩn thận nghiên cứu chú Vương, vui cười hớn hở trả lời
Nói anh Tống ở Thanh Hoa, chú Vương nghe vậy vui vô cùng, liên tục nói mấy chữ "Tốt", mới lại quan tâm hỏi Diệp Tiểu Muội, "Tiểu Diệp cháu ở trường học nào? Khai giảng lâu như vậy cũng chưa từng gặp cháu."
"Cháu ở viện văn học."
"Khó trách." Chú Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại đột nhiên nhớ tới, "Đúng rồi, mấy ngày trước ở dạ hội đón tân sinh viên, không phải cháu cũng lên sân khấu biểu diễn sao?"
Gần đây Diệp Tiểu Muội được mọi người thổi phồng đến mức lỗ tai sắp đóng kén, cũng không có bị sự tán thưởng trong mắt chú Vương làm mụ mị đầu óc, còn có thể khá lạnh nhạt hỏi, "Làm sao chú Vương biết, chú cũng là giảng viên trường chúng ta à?"
Chú Vương cười không nói, đương nhiên nói: "Chú nhớ ngày đó cháu biểu diễn tiết mục gì mà -- hình như là đọc thơ diễn cảm, bài thơ nào nhỉ?"
Diệp Tiểu Muội chủ động nhắc nhở: "Là《 Khi ngươi già 》của Diệp Chi."
DTV
"Đúng đúng đúng, là thơ của Diệp Chi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2173615/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.