Diệp Tiểu Muội tràn ngập tự tin như vậy, học sinh nữ lên sân khấu đọc diễn cảm còn có thể báo trước màn trình diễn của mình, đặt ở học viện nghệ thuật cũng hiếm như lá mùa thu, ít nhất những bạn học biểu diễn trước cô, cũng không một ai tự giới thiệu mình trôi chảy như thế -- có lẽ là bởi vì hình thức tiết mục của bọn họ không thích hợp giới thiệu. Nhưng cô có một phong cách ra trận riêng quả thực nắm được ánh mắt của mọi người, những lãnh đạo hàng trước đều mỉm cười gật đầu với cô, hoặc châu đầu ghé tai, có lẽ đang khen ngợi bạn học nữ này thật không tệ, cho tới Diệp Tiểu Muội nói "các bạn học thân ái" thì càng thêm nhiệt tình điên cuồng vỗ tay.
Tiếng vỗ tay trong hội trường như sấm chớp, Diệp Tiểu Muội ở trong bầu không khí cuồng nhiệt hoàn thành màn biểu diễn của mình, sau khi kết thúc khom người chào, đắc ý xuống sân khấu.
Toàn bộ quá trình thầy Trần đứng ở phía sau lối ra sân khấu nhìn, xem xong biểu hiện của Diệp Tiểu Muội, đáy mắt quả thật có chút kinh hỉ và khen ngợi, ở trước mặt khích lệ nói: "Bạn học Diệp Thư Hoa đọc thơ diễn cảm rất xuất sắc, tình cảm rất đầy đủ…"
Ánh mắt Diệp Tiểu Muội sáng lên, có lòng muốn thấy sang bắt quàng làm họ với thầy Trần, nhưng thời cơ không cho phép, thầy Trần mới khen ngợi cô xong, sinh viên còn chưa biểu diễn lại tìm thầy Trần hỏi ý kiến, cô không thể làm gì khác là yên lặng lui ra.
Vừa vặn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2173616/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.