Bà cụ vẫn rất hiểu rõ Tống Thanh Huy, năm đó đã nhìn ra cháu trai cố tình cao lãnh, dẫn tới Diệp Tiểu Muội vui vẻ vô cùng vây quanh anh đùa giỡn, đã kết hôn hai năm còn chơi cái trò này, bình thường là Tiểu Muội phối hợp, bọn họ mới có thể chơi tiếp, ngày hôm nay Tiểu Muội không phối hợp, trong nháy mắt đứa nhỏ này lòng rối như tơ vò, xem dáng vẻ anh gấp gáp thế nào, nào có vẻ bình chân như vại như bình thường.
Nhưng với bà nội Tống mà nói, vẫn thích nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của Tống Thanh Huy, người trẻ tuổi nên có chút nhuệ khí nóng tính của người trẻ tuổi, cả ngày giả vờ ông cụ non giống cái gì.
Tống Thanh Huy đương nhiên không cảm thấy mình có gì thất thố, dưới cái nhìn của anh, Diệp Tiểu Muội mới gọi là quá đáng.
Từ sau khi kết hôn, anh và Diệp Tiểu Muội có thể nói là như hình với bóng, sớm chiều bên nhau, cho tới bây giờ chưa từng tách ra lâu như vậy. Hai vợ chồng ở hai trường học khác nhau, không gặp được nhau, thậm chí ngay cả gọi điện thoại cũng không được, điện thoại của trường học chỉ có thể gọi ra ngoài, gọi điện thoại cho bên trong đương nhiên quản lý ký túc xá sẽ nhận, nhưng sẽ không nhận điện thoại của người gọi giúp anh, quản lý ký túc xá chỉ có thể ghi nhớ chuyện này, chờ có thời gian lại nói lại với đối phương.
Tống Thanh Huy không thể trực tiếp trò chuyện với Diệp Tiểu Muội, đương nhiên không cần phải gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2173622/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.