Ở trường học ăn ngon, hoàn cảnh ở cũng rất tốt, trong túc xá có phòng vệ sinh, dưới lầu chính là nhà tắm, có lắp đặt máy nước nóng, lúc tắm rửa ráy không hề lạnh chút nào, ký túc xá tập thể không thoải mái bằng trong nhà bà nội Tống, thế nhưng điều kiện như thế này tốt hơn quê nhà rồi, Diệp Tiểu Muội vẫn rất biết đủ.
Mặt khác còn có thể để Diệp Tiểu Muội duy trì cảm giác mới mẻ đối với cuộc sống vườn trường chính là có những giảng viên sinh viên đáng yêu, bạn học của cô thật tinh mắt, mới vừa khai giảng đã tôn sùng cô là hoa khôi khoa, cũng không lâu lắm lại để cô quang vinh thăng thành hoa khôi trường, danh tiếng vang xa., Diệp Tiểu Muội đi trên đường luôn có bạn học không quen biết quăng tới ánh mắt thân thiết và tán thưởng, ánh mắt của mọi người làm cho cô cảm thấy giống như là ngôi sao lớn nào đó, hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của Diệp Tiểu Muội, cô rất thích cảm giác làm người nổi tiếng ở trường học!
Lên đại học, điều duy nhất khiến Diệp Tiểu Muội thất vọng, có lẽ là hiện tại không còn hai ngày nghỉ nữa, mỗi tuần chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, các bạn học lại vẫn giành giật từng giây ngâm mình ở trong thư viện, khiến cho cô cũng có hơi ngại mình quá lười biếng, chỉ có thể theo xu hướng tới thư viện tìm đọc tiểu thuyết g.i.ế.c thời gian – dù sao cũng là đang đọc sách mà.
Có điều Diệp Tiểu Muội ở nông thôn mấy năm, không có bất kỳ giải trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2173623/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.