Sau đó nghe kể lại, mẹ tôi tức đến suýt ngất, vừa run rẩy móc tiền ra, vừa gào lên mắng tôi là “đứa con bất hiếu c.h.ế.t tiệt”.
Nhà họ Đậu lấy lại được tiền thì mới làu bàu quay về, còn mẹ tôi thì nằm bẹp trên giường mấy hôm liền.
Đám bạn gái về sau kể lại chuyện đó sống động như thật, tôi thì ngồi bên nhấm nháp hạt dưa, nghe mà khoái chí cười thầm.
“An Nhiên này, còn hơn tháng nữa là tới Tết rồi, năm nay cậu tính ăn Tết thế nào đây?”
Chu Doanh ngủ chung giường với tôi hỏi.
Công trường thiếu thốn đủ bề, nên hai người phải ngủ chung một giường. Chu Doanh là bạn cùng giường của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang lặng lẽ rơi.
Phải rồi, năm nay chắc chắn không về nhà nữa. Nghĩ cũng biết, cha mẹ tôi thể nào cũng giận tôi tím mặt, có khi còn chẳng thèm cho tôi bước chân vào cửa.
Tôi lặng lẽ siết chặt túi tiền… số tiền đã giành lại từ nhà họ Đậu vẫn chưa kịp mang gửi ngân hàng.
Giờ ở thành phố người ta ai cũng thích gửi tiền vào ngân hàng, nghe bảo còn có lãi, hôm nào rảnh tôi cũng sẽ thử một lần xem sao.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Còn lại một phần tiền, để dành mua chút đồ đón Tết ở đây.
Nghĩ thông rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Tôi phủi tay, rũ mấy vỏ hạt dưa dính trên lòng bàn tay, rồi thản nhiên nói:
“Ai bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phu-nu-khong-phai-mon-do-vo-tri/2697082/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.