Tôi cúi đầu, không nói một lời.
Vậy ra… vì để anh ta có được cuộc hôn nhân êm đẹp, nên tôi phải đánh đổi cả đời mình?
Huống hồ, có mẹ kế là sẽ có cha kế.
Tôi chợt nhớ đến thằng cháu cả nhà họ Tôn ở sát vách. Mẹ nó mất sớm, cha nó tái hôn, từ đó, nó không còn nhà để về, chỉ có thể sống cùng ông bà nội, mười mấy tuổi đã bỏ học, giao du với đám hư hỏng, rồi biệt tích chẳng ai còn tin tức.
Tuy tôi còn trẻ, nhưng cũng hiểu rõ… Chị dâu cũ mới đi chưa được một năm, anh tôi đã vội tái hôn. Nói là vì thằng Soái, thực ra chẳng phải chỉ vì anh ta muốn lo cho bản thân mình hay sao?
Bao năm qua, nhìn thằng bé không có mẹ, lòng tôi mềm nhũn hết lần này đến lần khác. Vì cái nhà này, tôi nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác.
Nhưng… cuộc đời của Soái là một chuyện, cuộc đời của anh tôi là một chuyện, chẳng lẽ cuộc đời của tôi lại không đáng là một cuộc đời hay sao?
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Trong lòng tôi như có một giọng nói vang lên: “Nếu lần này mày lại nhường bước, e rằng cả đời này mày sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vũng lầy này nữa.”
Tôi lạnh lùng liếc anh trai một cái, chậm rãi nói:
“Anh, lúc anh cưới chị dâu, em mới 13 tuổi. Vừa phải đi học, vừa bị cha mẹ lôi ra đồng làm công điểm, chỉ để có tiền cưới vợ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phu-nu-khong-phai-mon-do-vo-tri/2697083/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.