Nhưng, tất cả những điều đó không còn liên quan đến tôi nữa.
Mười năm nay tôi không trở về nhà, mọi thứ nơi đó với tôi giờ chỉ còn là ký ức xa xôi, lạ lẫm và mơ hồ.
Ngày nhận được tin mẹ tôi nguy kịch, tôi đang đứng lớp.
Tống An Kiệt chạy xe máy cà tàng đến tận trường tìm tôi, trên đường còn phải đổ xăng ba lần mới tới được.
Nghe tin mẹ bệnh nặng, tôi chỉ sững lại một chút.
Rời xa đã lâu, hình ảnh gia đình trong lòng tôi cũng dần phai nhạt, không còn rõ ràng như trước nữa.
“Anh cả bảo em đến gọi chị về.” An Kiệt thở hổn hển, rõ ràng là mất nhiều công sức để tìm tôi.
Tôi gọi một chiếc xe, để lại chiếc xe máy cũ của cậu ta ở trường.
Tối hôm đó, tôi đã gặp lại cha mẹ tại bệnh viện.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Hành lang bệnh viện ám mùi thuốc khử trùng nồng nặc, ánh đèn nhợt nhạt chiếu xuống khiến cả không gian trở nên lạnh lẽo và u ám.
Tôi khoác áo choàng cổ cao, đi bốt cao cổ, tóc uốn xoăn kiểu thành phố … chẳng còn chút gì là cô gái mặt mũi lem luốc từng làm thuê ở công trường ngày trước.
Vừa thấy tôi, người nhà lập tức trở nên dè dặt, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và kính nể.
Quả đúng là, nền tảng kinh tế quyết định tất cả.
Tôi bước lại, xoa đầu Tiểu Soái … giờ nó đã là một cậu thiếu niên cao lớn, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phu-nu-khong-phai-mon-do-vo-tri/2697089/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.