8
Hôm đó, Đậu Tiêu đưa tôi lên trường cấp ba gặp thầy Tôn. Trên đường đi, gió lạnh cắt da cắt thịt, khiến má tôi tê buốt, nhưng trong lòng lại nhen lên một tia hy vọng vì sắp được gặp lại thầy ấy.
Tới nơi, tôi mới biết thì ra Đậu Tiêu cũng từng là học trò của thầy ấy, và chính tay thầy ấy đã dìu dắt anh ta vào đại học.
Những năm qua, thầy Tôn vẫn thường nhắc đến tôi trong những lời kể … bảo sao anh ta lại hỏi tôi có còn muốn đi học nữa không.
Nghe xong hoàn cảnh của tôi, thầy Tôn lập tức thu xếp cho tôi một chỗ ở ký túc xá.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mùa đông năm ấy, cuối cùng tôi cũng không còn phải ngủ ngoài trời lạnh giá nữa.
Đối với Đậu Tiêu, trong lòng tôi luôn tràn đầy sự biết ơn.
Thêm hoa trên gấm thì dễ, nhưng đưa than trong tuyết mới thật đáng quý.
Nghĩ lại, tôi thấy may mắn vì năm xưa từng đính hôn với anh ta.
Nếu không nhờ có chuyện đó, chắc tôi đã chẳng gặp lại Đậu Tiêu. Mà nếu không gặp được, cuộc đời tôi có lẽ sẽ là một phiên bản khác hoàn toàn … tối tăm và bế tắc hơn nhiều.
Tết năm đó, chúng tôi đón giao thừa ở nhà thầy Tôn.
Vợ thầy ấy gói bánh bao nhân thịt heo với cải thảo, bưng lên bàn nóng hổi, thơm phức, khiến mùa đông giá lạnh cũng trở nên ấm áp hơn vài phần.
Ăn xong, Đậu Tiêu đưa tôi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phu-nu-khong-phai-mon-do-vo-tri/2697088/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.