Phúc Bảo rụt vai lại, gục sát đầu xuống. Cô bé bấu chặt góc áo, lo lắng nói: “Bác dâu cả bảo con là đồ xúi quẩy, nói con là sao chổi đầu thai. Ai mà nuôi con thì nhà đó cũng gặp xui xẻo. Con nghĩ kỹ lại từ lúc con vào nhà họ Cố, bác dâu cả hình như đã cãi nhau với bà nội hai lần cũng bởi vì con. Trong lòng con thấy khó chịu quá. Cha...”
Cô bé ngẩng mặt lên: “… có phải con là sao chổi, là đồ xúi quẩy thật không? Con đến nhà nào thì nhà đó không được yên ổn?”
Cố Vệ Đông thật không dám tin một đứa bé như Phúc Bảo lại nói ra những lời như vậy.
Anh ấy kinh ngạc nhìn bé gái nhỏ xíu. Một bé gái năm tuổi xinh xắn, đôi mắt đen long lanh chứa đầy nỗi hoang mang và bất lực đang ngẩng mặt nhìn mình.
Dáng vẻ này của Phúc Bảo làm trái tim anh ấy chùng xuống.
Ý thức về trách nhiệm làm cha trào dâng trong lồng ngực.
Anh ấy im lặng một lúc lâu rồi ngồi xổm xuống. Anh ấy đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Phúc Bảo lần nữa, giọng thì thào: “Con bé khờ này. Con nói cái gì ngốc nghếch vậy. Lúc đầu mẹ con đã bắt được chữ ‘Phúc’ đó thì con chính là cháu gái của nhà họ Cố. Mẹ con đã dắt con qua cửa nhà họ Cố thì con chính là con gái của ba và mẹ rồi. Có người cha nào lại không cần con của mình chứ? Con là con gái của ba mẹ suốt kiếp này, biết chưa?”
Phúc Bảo vẫn chưa hiểu lắm. Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phuc-bao/844930/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.