Phúc Bảo biết chuyện ồn ào giữa bác dâu cả Thẩm Hồng Anh và bà nội đều do mình gây ra. Bởi vì mình nói đã ăn nửa bát thịt mới để xảy ra hiểu lầm như vậy.
Cũng vì vậy, trong lòng Phúc Bảo không thấy thoải mái, ủ rũ cả mấy ngày nay.
Một hôm, cô bé đang ngồi xổm băm mớ rau dập nhặt được, trong lòng lại nghĩ về chuyện đó.
Vợ Nhiếp Lão Tam không thích cô bé, nói cô bé là sao chổi, ai dây vào thì người đó gặp xui xẻo. Cô bé thật sự là sao chổi sao?
Phúc Bảo nhớ lại những chuyện lúc trước khi trở thành một đứa bé. Cô bé cố gắng nhớ lại lúc đó bản thân mình là ai và đã làm những gì. Tuy nhiên, sau khi nghĩ đến nát óc, tất cả những gì cô bé có thể nhớ được vẫn chỉ là những dãy núi mù sương, và bên tai phảng phất âm thanh niệm kinh Phật không dứt.
Cô bé thậm chí thấy được thấy giữa mây mù mờ ảo đó là những đóa hoa sen đang nở rộ trong làn nước trong vắt.
Rốt cuộc cô bé là ai?
Phúc Bảo cau mày.
Cố Vệ Đông vừa bước vào nhà liền nhìn thấy bé Phúc Bảo đang trầm ngâm suy tư.
Lần này, mấy anh em nhà họ Cố nhân lúc nông nhàn, đất đai chẳng còn cây trái gì thì tất tả mang mớ thảm rơm và giỏ mơ mà họ tích cóp mấy ngày qua ra chợ phiên để bán. Đến lúc tan buổi chợ vẫn còn dư lại một ít. Mấy người khác bảo sẽ ở lại bán tiếp còn Cố Vệ Đông thì mang gạo cao lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phuc-bao/844931/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.