Có cái gọi là "quan tâm quá sẽ bị loạn", Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Mập Mạp đang thất thần nhìn Vương Tiểu Mai, Thẩm Bác Quận là người đầu tiên phản ứng lại, đạp Lý Mập Mạp một cái, sốt sắng nói: "Mau đưa đi bệnh viện."
Lý Mập Mạp nghe thấy mới phản ứng lại, khuôn mặt trắng bệch, hoảng loạn bế Vương Tiểu Mai lên.
Đi ra ngoài được hai bước mới nhớ ra, chạy bộ sao nhanh bằng đi xe.
Ôm Vương Tiểu Mai, đặt lên thanh ngang trước xe, sau đó chân béo đá bật chân chống xe, dẫm lên bàn đạp, lao đi như bay.
Thẩm Bác Quận cũng vội vàng quay vào sân dắt xe đạp ra, nhìn Lâm Ngọc Trúc nói: "Ngồi lên phía sau đi."
Lâm Ngọc Trúc tưởng anh có đối tượng, cảm thấy không tốt lắm, nhưng lại lo lắng cho Vương Tiểu Mai, vội vàng nói: "Hay là ta đạp xe của Mập Mạp ca đi."
Lý Mập Mạp vừa đi chính là xe đạp các nàng mượn của Lý Hướng Vãn.
Tay Thẩm Bác Quận đang nắm xe đạp siết chặt một chút, ăn ngay nói thật: "Ta không có chìa khoá."
Vậy được rồi.
Lâm Ngọc Trúc đang định thỏa hiệp, Vương Tiểu Mai bên này quan trọng hơn.
Lời chưa kịp nói ra, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của đối phương: "Ngươi đạp xe đi đi, ta đi bộ tới bệnh viện là được."
Lâm Ngọc Trúc sửng sốt một chút, vội vàng nói cảm ơn, sau đó tiếp nhận xe đạp từ trong tay Thẩm Bác Quận, vẫy tay áo rời đi không dừng lại một chút nào.
Thẩm Bác Quận nhìn Lâm Ngọc Trúc càng ngày càng xa, câm nín thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-chung-an-dua-tu-minh-tu-duong/2491906/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.