Nếu không phải Vương Tiểu Mai còn nằm trên giường, Lý Mập Mạp đã muốn đứng dậy ra khỏi phòng nhường sân khấu lại cho anh hắn.
Nhưng không được, Tiểu Mai của hắn còn đang thê thảm nằm trên giường đây.
Lâm Ngọc Trúc quả thật thấy rất mới lạ, nam nhân còn biết đan khăn quàng cổ nha.
"Thẩm đại ca, ngươi thật là đa tài đa nghệ."
Thấy tiểu nha đầu đã khôi phục thái độ trước đây, tâm Thẩm Bác Quận hoàn toàn thả lỏng.
Cười cười, "Có đói bụng không."
Mới vừa ăn xong cách đây không lâu, Lâm Ngọc Trúc tất nhiên là không đói bụng.
Thẩm Bác Quận hết cách, khuyên: "Không đói cũng nên ăn một chút đi, muộn chút nữa đi tiệm cơm quốc doanh sợ là không còn gì bán, cho nên ta mua trước, giờ không ăn, lát nữa sẽ nguội."
Cũng không đợi Lâm Ngọc Trúc phản ứng, đã đứng dậy đi lấy hộp cơm, mở ra đưa cho Lâm Ngọc Trúc.
Lâm Ngọc Trúc nhìn thì thấy là rau cần xào thịt thái sợi, còn có thịt kho tàu.
Rau cần xào thịt thái sợi thì nàng có thể hiểu được, còn món thịt kho tàu này...
Lâm Ngọc Trúc ho nhẹ một tiếng, tiếp nhận hộp cơm cùng đũa.
Lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.
Thật là phiền, ngọn lửa nhỏ vừa mới tắt, lại cháy lên rồi.
Ngẩng đầu, nhìn Thẩm Bác Quận lại cầm hộp cơm khác đưa cho Mập Mạp.
Lý Mập Mạp không có tâm tình ăn, Thẩm Bác Quận thấy tay hắn run rẩy, biết đây hẳn là đói.
Giữa trưa hắn chỉ ăn có hai miếng cơm, buổi chiều lại lăn lộn như vậy, đã sớm đói không chịu được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-chung-an-dua-tu-minh-tu-duong/2491907/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.