“Phụt!”
Tống Thao nhịn không được cười thành tiếng.
Lục Tĩnh Xuyên và Chu Lan Bình thì còn nhịn lại được, bà mối đứng phía sau bọn họ bịt miệng nhịn cười, bà ấy cũng không thể giải thích được, nhưng cứ có cảm giác Bạch Linh Lung còn ghê gớm hơn ngày hôm qua, tài mắng chửi rõ ràng là giỏi hơn hôm qua rất nhiều.
“Bạch Linh Lung, mày có còn là người nữa không hả? Mày còn dám chỉ tay vào mặt cha mày mắng như thế, nếu biết trước mày là thứ khốn nạn như thế, lúc trước tao nên dìm mày xuống sông cho mày c.h.ế.t chìm luôn cho rồi.” Lão già họ Bạch giận đến mức muốn nhào lên đánh cô.
Bạch Linh Lung nghe được lời này thì lại bật cười, giọng điệu cũng dịu đi vài phần: “Ông già mất nết, mụ đĩ già kia vừa mới quay về mách lẻo, chắc là còn chưa có nói với ông một vài việc nhỉ.”
“Tao là ông nội của mày đó.”
Lão già họ Bạch thấy cô dám gọi mình là “ông già mất nết” ngay trước mặt nhiều người như thế, giận đến mức râu dựng đứng hết cả lên.
“Ông xứng à?”
Bạch Linh Lung cười lạnh, nguyên chủ cũng không muốn nhận ông nội, cô đương nhiên lại càng sẽ không nhận.
Cô cũng không tranh cãi chuyện này với ông ta, vô cùng hào phóng nói cho ông già này biết chuyện mụ đĩ già kia giấu diếm: “Con trai cưng Bạch Kiến Nhân của ông vốn dĩ không phải là con của ông, ông ta là con hoang của mụ đĩ già tằng tịu với bà con xa nhà mẹ đẻ của bà ta mà ra, tên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541331/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.