“Bạch Linh Lung!”
Bạch lão tam bị cô mắng chửi sỉ nhục như thế, độc ác gọi tên của cô.
Bạch Linh Lung biết Bạch lão tam là một con rắn độc, nhưng mà cô cũng không sợ ông ta, dời đề tài về phía ông ta: “Bạch lão tam, Bạch Kiến Nhân là con riêng do mụ đĩ già tằng tịu với trai bên ngoài, ông cũng như thế thôi, ông là con trai của ông già mất nết này và quả phụ họ Liêu kia, ông...”
“Câm miệng!”
Lão già họ Bạch đột nhiên tức giận rít gào, cầm gậy chỉ thẳng vào người cô uy hiếp.
“Sao nào, còn định uy h.i.ế.p tôi nữa à?”
Bạch Linh Lung cười nhẹo, cầm lấy cây gậy chuẩn bị sẵn sàng nhào lên đánh lộn bất cứ lúc nào, gân cổ lên nói to: “Lúc trước ông và quả phụ Liêu cùng nhau chui vào cỏ khô, nói lên thân thế của Bạch lão tam, bị tôi và Bạch Tuyết Mai nghe thấy. Lúc đó ông uy h.i.ế.p chúng tôi không được nói ra ngoài. Khi đó tôi còn nhỏ, sợ bị ông bán vào thâm sơn cùng cốc, cho nên mới phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại.”
“Lúc trước ông muốn nuôi đứa con riêng của quả phụ Liêu, bán đứa con gái do mụ đĩ già kia sinh đi đổi lấy hai cân gạo, dựa theo tính cách ác độc của ông, ông thật sự có thể đi bán cháu gái luôn.”
“Họ Bạch, hiện tại tôi cũng không ngại nói cho ông biết, tôi đã trưởng thành rồi, hiện tại tôi và nhà họ Bạch mấy người chỉ còn có thù, tôi sẽ không sợ nữa.”
“Đám người rác rưởi cặn bã đê tiện dâm loàng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541333/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.