Bên cạnh càng ngày càng có nhiều người đứng hóng chuyện, hiện tại Bạch Kiến Nhân cực kỳ hối hận vì đã xúc động chạy đến đây tìm cô tính sổ, đều nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch Linh Lung, nếu tao gặp xui xẻo gì thì mày cũng không sống yên đâu.”
“Tôi có sống yên được ngày nào à?”
Bạch Linh Lung mỉa mai hỏi ngược trở lại, còn tàn nhẫn đ.â.m thêm một đao: “Bắt đầu từ ngày ông c.h.ế.t đi, hai mẹ con chúng tôi mới coi như thật sự bắt đầu cuộc sống yên ổn hạnh phúc.”
“Anh hai, đây là chuyện nhà của anh, anh tự xử lý đi, bọn em đi về trước.” Bạch lão tam đột nhiên mở miệng.
Bạch Linh Lung thấy ông ta định đi, cho ông ta một ánh mắt khinh bỉ: “Ui cha, định chạy về nhà sớm hơn để tranh gia sản đúng không. Ông và Vương Tú Hồng là hai con rắn độc âm hiểm, thích làm loại chuyện này nhất, cũng giỏi chiêu này nhất, nhưng mà tôi phải nhắc nhở ông một chuyện, mụ đĩ già kia đã biết thân thế của ông rồi, đang hận ông lắm đó, nói không chừng chờ đến khi ông về, mụ đĩ già kia sẽ cho ông một d.a.o ngay.”
Nói xong lại tiếp tục châm ngòi Bạch Kiến Nhân: “Mấy năm nay ông kiếm được tiền chưa từng cho hai mẹ con tôi đồng nào, chắc là đã cho mụ đĩ già kia không ít, tiền lương của mẹ tôi cũng bị bà ta lấy đi. Nhưng mà mụ đĩ già này tâm mù mắt đuôi, bị hai con rắn độc này lừa đi rất nhiều, chắc trong túi bà ta cũng không còn thừa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541337/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.