Thấy cô trợn tròn hai mắt, giống như một con mèo xù lông, ý cười nơi đáy mắt của Lục Tĩnh Xuyên càng nhiều hơn nói: “Nói trước hay nói sau thì có cái gì khác nhau à?”
“Đương nhiên là khác nhau rồi.”
Bạch Linh Lung xoa xoa tay, sau đó mở tay ra nói: “Tôi đi tay không đến, không chuẩn bị quà tặng gì cả, rất là thất lễ.”
“Em đến đây nói chuyện công việc, mang theo quà tặng đến đây sẽ ảnh hưởng không tốt.” Lục Tĩnh Xuyên đã tìm sẵn lý do cho cô rồi.
Bạch Linh Lung: “...”
Hình như anh nói cũng đúng.
“Đi thôi.”
Lục Tĩnh Xuyên mở cửa nhà ra, bảo cô đi vào trước.
Dù sao cũng đã tới rồi, Bạch Linh Lung cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của anh, hào phóng đi theo sau anh vào nhà.
Tống Thao đang ngồi trong phòng khách làm sủi cảo, thấy anh họ dẫn theo Bạch Linh Lung đến, nhìn cô cười cười, gọi với vào trong phòng: “Cha mẹ, Tiểu Bạch đến rồi.”
Bạch Linh Lung: “...”
Gọi cô bằng tên gì không được, sao cứ phải gọi cô là Tiểu Bạch chứ!
Lục Tĩnh Xuyên dồn toàn bộ lực chú ý lên người cô, thấy khi em họ gọi cô là “Tiểu Bạch”, khóe miệng cô co giật một chút, mặt mày mỉm cười nói: “Tống Thao lớn tuổi hơn em, gọi em là Tiểu Bạch chắc không có vấn đề gì đâu đúng không.”
Bạch Linh Lung cực kỳ kháng cự cái tên này, biểu cảm có hơi vặn vẹo, nói với Tống Thao: “Trong trường học của mẹ tôi có nuôi một con chó, tôi đặt tên cho nó là Tiểu Bạch.”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541359/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.