Nhà máy máy móc cũng chỉ là do cô đoán mà thôi, địa chỉ nhà của tên chó đẻ khốn nạn kia là thuộc khu người nhà của nhà máy máy móc, nhưng cô cũng không thể xác định là ông ấy đang làm việc ở nhà máy máy móc.
“Đến cả chuyện cha con đi làm ở nơi nào mà con cũng không biết sao?” Tống Kim Nghiêu có hơi kinh ngạc.
Bạch Linh Lung lắc đầu, thành thật nói: “Hai mẹ con nhà con không hỏi thăm chuyện của ông ta, ông ta được điều đến thành phố làm việc cũng chưa bao giờ nói với con và mẹ, ông ta đi làm ở nơi này hai năm rồi bọn con mới biết, còn là nhờ mụ đĩ già đi khoác lác với bà con họ hàng nên mới biết. Cho dù đã biết thì bọn con cũng không hỏi thăm chuyện công việc của ông ta, cũng không xin tiền của tên khốn đó, ngày lễ ngày tết ông ta về nhà trên cơ bản cũng không nói chuyện gì với nhau, nói tóm lại thì ông ta có cũng như không mà thôi.”
Lúc này Tống Thao cũng nhích lại gần, lộ ra vẻ mặt tò mò hỏi: “Vậy sao cô biết tác phong bên ngoài của cha cô có vấn đề thế?”
“Hai mẹ con chúng tôi ở dưới quê chưa bao giờ gây chuyện phiền phức gì cho ông ta, mẹ của tôi cũng chưa từng đòi ông ta một xu nào, đám rác rưởi nhà họ Bạch lại ham ăn biếng làm, tất cả việc nhà việc đồng áng trong nhà đều là do hai mẹ con chúng tôi gánh vác.
“Một đứa nô lệ ngoan ngoãn vừa biết kiếm tiền lại vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541360/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.