Bạch Linh Lung không hiểu biết quá nhiều về tình hình trong thành phố Đàm, nhưng mà nhìn biểu cảm trên mặt hai vợ chồng nhà họ Tống, cô cũng loáng thoáng biết được gì đó, trực tiếp hỏi thẳng: “Tống Thao, chỗ dựa của ông ta là ủy ban cách mạng đúng không?”
“Cô thông minh thật đó.” Tống Thao cười nhìn về phía cô.
“Ông ta vốn dĩ là một tên thất học không biết lấy một chữ, mấy chữ mà ông ta biết hiện tại đều là do mẹ tôi dạy, tổ tiên nhà họ Bạch đều là dân quê làm nông, không có bất cứ bối cảnh hay người quen nào trong thành phố này.”
“Lúc trước ông ta đi theo đám người kia xét nhà phê đấu khắp nơi, biểu hiện vô cùng tích cực cấp tiến, lúc này mới lọt vào mắt xanh của bọn họ, sau đó được bọn họ dẫn đến huyện thành phát triển.”
“Ông ta ngoại trừ a dua nịnh nọt ra thì không có bất cứ bản lĩnh gì khác.”
“Trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, ông ta có thể từ một tên nông dân bình thường lăn lộn đến thành lãnh đạo quản lý cấp cao của nhà máy quốc doanh trong thành phố, nếu sau lưng không có ai làm chỗ dựa cho ông ta thì tôi có thể c.h.ặ.t đ.ầ.u xuống cho ông ta làm ghế ngồi.”
Bạch Linh Lung cũng không cẩn thận đi điều tra, nhưng lại rất chắc chắn vào suy đoán của mình, bĩu môi nói: “Nói không chừng người sau lưng ông ta còn là cán bộ cao cấp quyền cao chức trọng, ông ta chẳng qua chỉ là công cụ quân cơ để giúp đối phương vớt tiền mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541398/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.