Bạch Linh Lung nghe được tin tức này, lập tức bị ảnh hậu nhập, kỹ thuật biểu diễn tăng lên xoành xoạch, vẻ mặt khiếp sợ nói: “Bị người ta ăn cướp ngay trước cửa khu dân cư à?”
“Đúng vậy, ông ta vừa mới báo công an, hiện tại người trong đồn công an đang điều tra.”
Trong lúc nói chuyện Tống Thao còn chú ý đến biểu cảm của cô, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.
Kiếp trước Bạch Linh Lung đã lăn lê bò lết trong giới thương trường rất nhiều năm, tiếp xúc với loại người toàn là âm mưu toan tính, đã luyện khả năng quản lý biểu tình đến thành thạo, cho dù là người khôn khéo hơn nữa cũng rất khó có thể thông qua vẻ mặt của cô để đoán ra được cái gì.
“Bạch Linh Lung, chuyện này có liên quan gì đến cô không?” Tống Thao hỏi thẳng.
“Tôi cũng ước gì có liên quan đến tôi đó.”
Thái độ của Bạch Linh Lung rất bình thản, bĩu môi nói: “Nếu tôi mà biết được địa chỉ của nhà ông ta từ trước thì tôi chắc chắn đã đi đến đó đánh ông ta từ lâu rồi, đánh xong lại đi lấy lại số tiền nên thuộc về hai mẹ con của tôi.”
Nói đến đây, gương mặt dịu dàng phóng khoáng của cô lộ ra một nụ cười gian xảo, cười trông rất gian: “Hừ, lúc trước tôi chỉ đoán là ông ta làm loạn bên ngoài mà thôi, hiện tại đã xác định, ông ta đừng hòng quăng hai mẹ con tôi một cách dễ dàng. Cái đôi nam cặn bã nữ đê tiện này muốn quang minh chính đại kết hôn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541401/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.