Lão Ngũ nghĩ lúc nãy mình thật sự đã xúc động, nếu không cũng sẽ không bị Bạch Linh Lung lừa đi nhiều tiền như thế, nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy của cô, giận đến ngứa răng: “Anh Bạch, chờ thêm một đoạn thời gian nữa tôi nhất định sẽ trả thù cho anh, tôi bảo đảm sẽ đánh gãy chân của nó.”
“Coi chừng tai vách mạch dừng.”
Bạch Kiến Nhân cẩn thận hơn gã rất nhiều, đề phòng nhìn xung quanh, giãy dụa đứng lên nói: “Đi thôi, đi về.”
Nhìn thấy ba người bọn họ rời đi, Lục Tĩnh Xuyên trốn ở trong góc khuất mới chậm rãi xuất hiện, sau đó đi về tìm Bạch Linh Lung.
*
Quay về phòng bệnh, thấy Bạch Linh Lung đang kể lại chuyện lúc nãy cho Bạch Thủy Tiên nghe, Lục Tĩnh Xuyên nói với em họ: “Thao, em đi đến đồn công an xem thử xem bên dì có hành động gì hay không, hôm nay cứ chặt trước một cánh tay của Bạch Kiến Nhân đi.”
“Được rồi.”
Tống Thao nhanh chóng đứng lên, chào hỏi bà một tiếng rồi lập tức đi ngay.
Hai mẹ con nhà họ Bạch đều không hiểu ra sao, ngay sau đó Bạch Linh Lung hỏi ngay: “Lục Tĩnh Xuyên, bên phía bác gái có hành động gì sao?”
“Người đến bệnh viện theo dõi em hồi sáng này tên là Lưu Mãnh, đồn công an đã theo dõi gã ta từ lâu rồi, gã ta là đại ca của một bang phái ngầm ở thành phố Đàm, còn tham dự vào chuyện buôn bán ở chợ đen, làm rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật.
“Lúc trước đồn công an vẫn không điều tra ra được thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541445/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.