Lục Tĩnh Xuyên thấy thời gian cũng trễ rồi, tính quay về nấu cơm ngay: “Dì, Linh Lung, vậy con đi về trước, lát nữa sẽ lại đến.”
“Được rồi, Tiểu Lục, vất vả con rồi.” Bạch Thủy Tiên hơi cười nhạt nói.
Bạch Linh Lung xách hộp cơm theo, đưa anh ra đến cửa, nhìn theo anh rời đi mới lại xoay người đi về.
“Linh Lung, có phải con cũng có chút thích Tiểu Lục rồi không?”
Không ai hiểu con bằng mẹ, Bạch Thủy Tiên đã nhận ra suy nghĩ của con gái, ánh mắt của cô khi nhìn về phía Tiểu Lục rất khác, khi nhìn anh cười, nụ cười cũng cực kỳ xinh đẹp và xán lạn.
Linh hồn của Bạch Linh Lung không phải là người của thời đại này, sẽ không xấu hổ ngại ngùng như mấy người bạn cùng lứa tuổi, cô thật sự cũng có chút hảo cảm với Lục Tĩnh Xuyên, hào phóng sảng khoái trả lời: “Mẹ, con cảm thấy anh ấy rất tốt, ấn tượng đầu tiên cũng khá cao, anh ấy đúng là loại hình mà con thích.”
Thấy cô nói thẳng thắn như thế, Bạch Thủy Tiên cảm thấy vô cùng buồn cười: “Con đó, chẳng biết ngại ngùng gì cả.”
Bạch Linh Lung nhe răng cười, hỏi ngược lại bà: “Mẹ, mẹ cảm thấy anh ấy thế nào?”
“Mẹ cũng có cảm giác giống như con, cảm giác đầu tiên mà cậu ấy mang lại rất tốt.”
Điều kiện của cậu thanh niên Lục Tĩnh Xuyên này thật sự không có gì để bàn, là tinh anh xuất sắc trong số các người trẻ tuổi, nghĩ đến chức nghiệp của anh, bà lại không nhịn được có chút lo lắng: “Linh Lung, cậu ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541446/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.