Lục Tĩnh Xuyên cũng không lo lắng sẽ có người xông vào phòng bệnh, nhưng mà luôn có một ít người ngang ngược muốn nghĩ cách lẻn vào, có công an ở chỗ này canh chừng cũng có thể làm bọn họ sợ hãi một chút, thỉnh thoảng anh muốn đi ra ngoài đi vệ sinh cũng tiện hơn.
“Dạ được.”
Có hai cậu thanh niên trẻ tuổi chạy chân xử lý công việc giúp, trong lòng Bạch Thủy Tiên vô cùng cảm động: “Thao, cảm ơn con nhiều lắm.”
“Dì à, chúng ta sắp thành người nhà rồi, người nhà thì không cần nói mấy lời khách sáo này.” Tống Thao cười hì hì nói.
Lục Tĩnh Xuyên cũng cong khóe môi lên, không nói gì hết.
Tống Thao làm việc rất nhanh nhẹn, nhanh chóng mời hai đồng chí công an đến, một nam một nữ, những người ngoài còn đang âm thầm tính toán có ý đồ xấu thấy bọn họ gọi công an đến thật, trong phòng còn có một phó đoàn trưởng canh gác, lập tức đè mấy ý đồ xấu xa kia ở trong bụng.
Bên kia, Cung Linh Lung trải qua hai tiếng đồng hồ xốc nảy, cuối cùng cũng đến được huyện thành của huyện Dương.
Thời buổi này không có đường xi măng, đường đất lầy lội toàn là hố lớn nhỏ, trên đường toàn là vũng nước, xe xốc nảy muốn chết, may mà cơ thể này rất khỏe mạnh cường tráng, xương cốt mới không bị xốc vỡ thành từng mảnh.
Nguyên chủ thường xuyên đến huyện thành của huyện Dương, rất quen thuộc với nơi này, từ huyện thành về đến công xã thì phải đi thêm sáu bảy dặm nữa, từ công xã đến đội sản xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541558/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.